Untitled
Rơm rạ ơi ta trở về đâygió sùng sục mùi bùn nằng nặng ngấumộc mạc tím cánh hoa bìm bờ dậuvắt vẻo cành tre sáo sậu gọi tên mìnhRơm rạ ơi ta trở về đâynắng lóng lánh trong veo mầm mạ trắnglưng trần ứa giọt sương người mằn mặntiếng cuốc kêu thất bát buổi trưa đầyRơm rạ ơi ta trở về đâycô hàng xóm vặn tay bồng tay bếbàn tay ấy có lần ta chạm khẽthuở phải lòng nhau nào dám gì đâuRơm rạ ơi ta trở về đâyráng chiều cháy cái màu rơm rạ cháyđồng hí hoáy cố nhân đi cấymông nứt đôi nhẫn nại chổng lên trờiRơm rạ ơi ta trở về đâyxin cúi lạy vong linh làng mạcbà và mẹ hoá cánh cò cánh vạcông và cha man mác kiếp trâu càyRơm rạ ơi ta trở về đâyngôi chùa cũ mái đình xưa khuất bóngcỏ áy vàng bãi tha ma vắnglòng ngổn ngang gò đống tổ tiên nhà…(Về đồng - Nguyễn Duy)

Rơm rạ ơi ta trở về đây
gió sùng sục mùi bùn nằng nặng ngấu
mộc mạc tím cánh hoa bìm bờ dậu
vắt vẻo cành tre sáo sậu gọi tên mình

Rơm rạ ơi ta trở về đây
nắng lóng lánh trong veo mầm mạ trắng
lưng trần ứa giọt sương người mằn mặn
tiếng cuốc kêu thất bát buổi trưa đầy

Rơm rạ ơi ta trở về đây
cô hàng xóm vặn tay bồng tay bế
bàn tay ấy có lần ta chạm khẽ
thuở phải lòng nhau nào dám gì đâu

Rơm rạ ơi ta trở về đây
ráng chiều cháy cái màu rơm rạ cháy
đồng hí hoáy cố nhân đi cấy
mông nứt đôi nhẫn nại chổng lên trời

Rơm rạ ơi ta trở về đây
xin cúi lạy vong linh làng mạc
bà và mẹ hoá cánh cò cánh vạc
ông và cha man mác kiếp trâu cày

Rơm rạ ơi ta trở về đây
ngôi chùa cũ mái đình xưa khuất bóng
cỏ áy vàng bãi tha ma vắng
lòng ngổn ngang gò đống tổ tiên nhà…
(Về đồng - Nguyễn Duy)

“Cho đến ngày cuối cùng, nó nằm im co rút trên giường, thì nó vẫn nói với tôi về các bước nhảy trong không trung, làm sao thực hiện các cú xoay vòng liên tiếp mà không bị chóng mặt. Nó cố gắng cười to. Nhưng tôi thì chóng mặt khủng khiếp.Nhiều người quanh tôi thường băn khoăn tự hỏi, với năm tháng, họ đang trưởng thành hơn hay chỉ già đi? Những khi ấy, tôi lại nhớ Giang tha thiết. Nhớ đến gương mặt nhìn nghiêng gầy nhom của nó sáng lờ mờ trong rạp phim. Nhớ đến đôi tay mảnh khảnh vươn cao của nó khi xoay tròn trên sàn gạch tiệm bánh ngọt. Tôi chợt hiểu, ngay cả khi biết rằng chẳng bao giờ chạm được vào ước mơ, mà vẫn nuôi dưỡng ước mơ, thì đó chính là một điều kì diệu. Và vì thế, tôi vẫn có Giang ở cạnh bên, lớn lên cùng nhau.”(Dù chẳng bao giờ chạm đến được giấc mơ - Hoa học trò)

“Cho đến ngày cuối cùng, nó nằm im co rút trên giường, thì nó vẫn nói với tôi về các bước nhảy trong không trung, làm sao thực hiện các cú xoay vòng liên tiếp mà không bị chóng mặt. Nó cố gắng cười to. Nhưng tôi thì chóng mặt khủng khiếp.
Nhiều người quanh tôi thường băn khoăn tự hỏi, với năm tháng, họ đang trưởng thành hơn hay chỉ già đi? Những khi ấy, tôi lại nhớ Giang tha thiết. Nhớ đến gương mặt nhìn nghiêng gầy nhom của nó sáng lờ mờ trong rạp phim. Nhớ đến đôi tay mảnh khảnh vươn cao của nó khi xoay tròn trên sàn gạch tiệm bánh ngọt. Tôi chợt hiểu, ngay cả khi biết rằng chẳng bao giờ chạm được vào ước mơ, mà vẫn nuôi dưỡng ước mơ, thì đó chính là một điều kì diệu. Và vì thế, tôi vẫn có Giang ở cạnh bên, lớn lên cùng nhau.”
(Dù chẳng bao giờ chạm đến được giấc mơ - Hoa học trò)

Đáng yêu kinh người! 

Đáng yêu kinh người! 

suicide-everyday:

suicide-everyday.tumblr.com
Follow a girl that care about you, even or you are suicidal, depressed, normal, fat, slim etc are…

suicide-everyday:

suicide-everyday.tumblr.com

Follow a girl that care about you, even or you are suicidal, depressed, normal, fat, slim etc are…

Bộ dạng vô cùng phởn khi đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi chơi trong những ngày lạnh nhất mùa đông. Lại muốn phởn tiếp cho chuyến đi mùa hè ………….

Bộ dạng vô cùng phởn khi đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi chơi trong những ngày lạnh nhất mùa đông. Lại muốn phởn tiếp cho chuyến đi mùa hè ………….

Nhìn những bức ảnh như thế này, giấc mơ cũ lại quay trở về.
Giờ thì thậm chí thỉnh thoảng mình còn quên cả nhớ đến nó nữa đấy!

Nhìn những bức ảnh như thế này, giấc mơ cũ lại quay trở về.

Giờ thì thậm chí thỉnh thoảng mình còn quên cả nhớ đến nó nữa đấy!

Chả hiểu sao nhìn cái này là lại muốn cắp dép lên thân ái chào tạm biệt sếp để đi chơi, cơ dưng mà bị tiền kéo lại.

Chả hiểu sao nhìn cái này là lại muốn cắp dép lên thân ái chào tạm biệt sếp để đi chơi, cơ dưng mà bị tiền kéo lại.

anh thích Hà Nội.
.
anh yêu Hà Nội.
.
nhưng không phải cái Hà Nội rộng như bây giờ~
.
anh chỉ cần cái ngõ nhỏ nhà anh. cả cái ngõ nhỏ dẫn từ nhà anh sang nhà bạn anh nữa.
.
con đường có mấy quán điện tử 4 nút, một cái sân phơi rộng đủ cho anh và bạn anh đá bóng hết buổi chiều. một cái ghế đá lạnh băng phả lên mùi đêm. một cây hoa sưa mỗi mùa xuân lại trổ hoa trắng. một góc nhìn rộng, đủ để sau mỗi ngày chạy nhảy tơi bời, anh lại ngồi nhìn về phía xa của thành phố. mặt trời lặn xuống. và đèn thì cứ từ từ bừng lên~
.
anh không cần Hà Nội quá đông như bây giờ.
.
chỉ cần con đường Hoàng Quốc Việt vẫn nhỏ như ngày xưa, đủ để anh đạp xe đến trường. sân trường cũng đừng cao như bây giờ, để mỗi lần mưa lại ngập đến đầu gối bọn trẻ con. biết đâu sau này chúng lớn, những ngày mưa ấy lại trở thành một kỉ niệm đáng yêu về trường như anh. con đường nhỏ vào khu Đồng Xa thì nên sửa lại, ít nhất là đừng trơn như hồi đó. nhưng mấy quán sách cũ thì vẫn nên như thế, nhỏ thôi, không cần ghế, và có bờ hè sạch sẽ. anh đã to gấp đôi ngày ấy, nên có lẽ anh chỉ đứng nhìn vào thằng nhỏ nào đó đang thơ thẩn ngồi đọc ké mấy cuốn truyện tranh cũ mèm bìa đã tả tơi~
.
những con đường không cần đông như bây giờ. chỉ cần một vài con đường dẫn anh vào những ngõ xanh rợp bóng cây, dẫn vào những góc âm thầm của Hà Nội mà bao lần qua anh vẫn không thể nào nhớ nổi. chỉ cần những con đường lặng lẽ nhưng ấm áp.

anh không dám nói lớn cái những điều ấy. anh chỉ muốn được một lần nằm ra giữa phố yên tĩnh, áp má anh vào mặt đường lạnh cóng sau đêm mưa, khẽ hôn lên một Hà Nội thật dịu êm. Hà Nội xưa của anh.
.
cái gì cũng vậy, không cần ồn ào, không cần phải quá nhiều, chỉ cần đủ chân thành mà thôi.
.
thế là đã rất được rồi!

2012.03.15

chưa bao giờ thấy nhớ mong và thèm trở về như thế,

(via butchigo)

…”Hai người yêu nhau, cần phải đi chung một con đường, cần phải có chung một số phận. Cho dù số phận ấy có ra sao thì đây cũng vẫn là một điều hạnh phúc.Khi ta còn trẻ, có thể không có thứ gì, chỉ có tình yêu là không thể không có. Khi tuổi đã về già, thứ gì cũng có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu là không thể biến mất. Thứ quý giá nhất trong đời người chính là duyên phận…”( Bên cạnh thiên đường – Quản Ngai )

…”Hai người yêu nhau, cần phải đi chung một con đường, cần phải có chung một số phận. Cho dù số phận ấy có ra sao thì đây cũng vẫn là một điều hạnh phúc.
Khi ta còn trẻ, có thể không có thứ gì, chỉ có tình yêu là không thể không có. Khi tuổi đã về già, thứ gì cũng có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu là không thể biến mất. Thứ quý giá nhất trong đời người chính là duyên phận…”
( Bên cạnh thiên đường – Quản Ngai )